Hoa Bồ Công Anh sẽ bay về đâu?
Phan_47
“Ồ…anh cũng thấy mình ngày càng gian xảo…vì ai đó cứ ôm chặt lấy anh, cứ muốn quyến rũ anh, thử thách sức chịu đựng của anh.”
“Em…em…đang ngủ nên đâu biết…gì.”
Âm thanh vô cùng trầm ấm, nhẹ nhàng, cô lại lấy tay vân vê mép áo sơ mi của mình, đầu cúi hẳn xuống để che đi sự ngại ngùng của bản thân. Hoàng Khang ngắm cô hồi lâu, trông dáng vẻ này…sao đáng yêu đến thế kia.
“Nghi ngốc à…”
“Em không ngốc mà…” Ngẩn ngay đầu lên mà biện minh.
Ai ngờ anh gian xảo tột đỉnh thế đâu, dụ cô ngẩn đầu để mà thực hiện âm mưa xấu xa. Đầu tiên chạm môi vào trán cô, rồi hôn đến mí mắt vẫn còn sưng mọng ấy, anh hôn nhẹ vào má Thiên Nghi. Kéo hai tay cô đặt lên vai và choàng lấy cổ của anh, Thiên Nghi ngoan ngoãn làm theo như chú mèo nghe lời chủ, hay nói rõ hơn cả cô cũng không còn sức phản kháng và không hề muốn phản kháng…Cuối cùng anh hôn nhẹ lên đôi môi kia, anh ngắm gương mặt Thiên Nghi suốt bốn tiếng nhưng thứ anh muốn chạm vào nhất là đôi môi này đây…Đầu tiên anh chỉ chạm môi mình vào môi cô, tay anh càng quấn chặt vào eo cô, tránh để cô cứ run lên mỗi khi lưỡi anh tiến sâu vào…Thiên Nghi thả lỏng hơn nhiều…bị anh hôn rồi thành thói quen…nhưng không biết mỗi lần cảm nhận đầu lưỡi anh là cô cứ run lên, không tài nào kiềm chế.
Nụ hôn anh sâu hơn…chầm chậm rồi chuyển thành cuồng nhiệt, anh cứ ôm chặt lấy Thiên Nghi, muốn biến tất cả của cô trở thành của anh.
Tình yêu…nhiều lúc cũng nên biểu hiện.
****
“Diệp ơi…. Diệp! Ngọc Diệp!”
“Hả? Chuyện gì vậy?”
Ngọc Diệp thẩn thờ đưa đầu nhìn sang Tiểu Quỳnh đang bức rứt đi qua đi lại trong nhà Thiên Nghi.
“Sao Hoàng Khang không đưa Thiên Nghi về? Đã gần mười giờ đêm rồi…”
“Ai biết…Nhưng bộ Quỳnh không đi hẹn hò với anh Kỳ Dương sao? Thời gian rảnh rỗi nên dành cho ông bạn trai gia trưởng của Quỳnh đi mà…”
Tiểu Quỳnh đứng dậy rồi đi sang ngồi cạnh Ngọc Diệp, giật lấy laptop của cô ấy.
“Nè…Diệp đang học bài đó.”
“Học bài?” Tiểu Quỳnh nhìn qua màn hình laptop, đôi chân mày cô chau lại, mặc cho Ngọc Diệp cố ý dành lại máy, Tiểu Quỳnh nhanh tay gõ mấy chữ vào khung tin nhắn rồi đóng luôn laptop, cô nhìn Ngọc Diệp chăm chăm : “Lại nữa?”
“Chỉ là…là…anh ta có ý với Diệp thôi mà…”
“Diệp tiểu thư à…làm ơn đi, anh Đại Phong đã về rồi, có muốn ham chơi cũng nên vừa vừa thôi, định cho mọi chuyện nghiêm trọng hơn mới vừa lòng sao? Diệp còn như thế nữa mình không tha đâu.”
Ngọc Diệp gật gật đầu cho qua rồi mở laptop lên, nhìn lại mấy dòng chữ ‘Tên khốn, đừng phiền tôi, nếu không tôi cho anh ăn đấm đó’, mắt Ngọc Diệp mở to lên nhìn lại hiển thị đã xem của đối phương. Ôi, đàn anh của trường đại học Y vừa mới xin được địa chỉ liên lạc đã bị từ chối, nhưng có phải chủ nhân từ chối đâu…Cô tức giận bỏ laptop qua một bên rồi chống hai tay lên eo mình.
“Quỳnh…vừa phải thôi nha. Sao có thể mạo danh Diệp làm thế được?”
“Ai mới là người vừa phải, Diệp coi Diệp làm thế là đúng sao? Đừng có lăng nhăng nữa, anh Phong mà biết là không hay đâu, mình không có ý định che giấu cho Diệp nữa…”
“Không cần Quỳnh che giấu…anh Đại Phong là gì của Diệp chứ?”
Giọng hai cô nàng thanh thoát cả căn nhà vốn vẫn yên tĩnh của Thiên Nghi.
“Anh Đại Phong là người yêu của Diệp đó…Nghe rõ không???”
Có vẻ Ngọc Diệp đã nhượng bộ Tiểu Quỳnh, cô quay mặt sang hướng khác chẳng thèm lên tiếng, mặt đỏ phừng phừng. Thấy thế, Tiểu Quỳnh kéo kéo vai Ngọc Diệp, hạ thấp giọng: “Người như anh Phong mà đánh mất thì Diệp sẽ hối hận đó…Nghe mình đi Ngọc Diệp à…”
“Anh quan trọng vậy sao?”
Là tiếng của Đại Phong, anh đứng sừng sững giữa cửa, tim Ngọc Diệp như bị gián đòn thật mạnh, Tiểu Quỳnh lập tức đứng bật dậy, ấp úng…
“Anh…anh…”
Không những có Đại Phong mà còn cả Thiên Nghi và Hoàng Khang đang đứng ở cửa. Mặt Thiên Nghi có chút khó coi…
“Hôm nay…hai người ngủ ở nhà Nghi được không?”
Để phá tan không khí ngột ngạt, cô ấy lên tiếng trước. Ngọc Diệp thở phào nhẹ nhỏm rồi cũng đứng dậy: “Không cần đâu…Diệp về nhà ngủ được rồi.”
“Diệp này…Diệp và mình phải ngủ lại đây với Thiên Nghi, nếu không Hoàng Khang lại thừa cơ hội.”
Hoàng Khang bật cười, không tránh khỏi ánh mắt thăm dò của Tiểu Quỳnh. Cô ấy luôn đề phòng Hoàng Khang dùm Thiên Nghi như đề phòng một tên háo sắc. Nhưng có điều, việc Tiểu Quỳnh nghi ngờ không hẳn đã sai. Hoàng Khang không những háo sắc mà còn là một tên đại háo sắc.
“Được rồi…hai người ngủ lại cùng Nghi ngốc của tôi đi. Tôi về nhà là được chứ gì…”
Cô quay sang nhìn Hoàng Khang, ánh mắt lưu luyến chưa dứt thì đã bị Tiểu Quỳnh kéo lại phía mình. Còn Đại Phong nhìn lại Ngọc Diệp đang bình thản đứng gần anh, anh mỉm cười cùng cô.
“Sáng mai anh lại đón em đến trường.”
“Ờ…Anh về cẩn thận.”
Sau khi khóa cổng, cả ba trèo lên gác phòng của Thiên Nghi. Ngọc Diệp như tội phạm bị phán tội, Thiên Nghi cùng Tiểu Quỳnh đều đưa ánh mắt trách móc về phía cô.
“Hai người đừng nhìn Diệp thế mà…”
Thiên Nghi ngồi xuống giường nắm tay Ngọc Diệp: “Đừng như thế nữa được không?”
“Ừm…”
Diệp tiểu thư gật đầu kiên quyết, còn dám giơ tay lên hứa hẹn với hai người còn lại. Tiểu Quỳnh đang ngồi trên ghế cũng thở dài không biết nói câu gì cho phải. Lần này không biết là lần thứ mấy đám bạn bao che cho sai lầm của Ngọc Diệp. Cô có Đại Phong nhưng vẫn hay cùng những chàng trai khác tỏ ra thân mật, như thế có phải đang phản bội Đại Phong không? Anh yêu cô nhiều vậy mà đổi lại không dành được trái tim Ngọc Diệp…Đại Phong thiếu gia một thời lộng lẫy chỉ thua trong tay một người con gái.
“Anh Phong…chuyện đó..” Chưa để Hoàng Khang nói những câu tiếp theo, Đại Phong vội lãng sang chuyện khác: “Chúc mừng cậu…từ nay được ở bên Thiên Nghi rồi.”
“Cảm ơn anh…em thực sự rất vui.”
Hoàng Khang đưa đầu ra cửa xe để hóng lấy làn gió đêm lạnh buốt, anh không cảm nhận thấy mình lạnh, chỉ toàn hơi ấm của Thiên Nghi, chỉ toàn hình ảnh những nụ hôn quyến luyến không rời của hai người đã có thể khiến anh không cảm nhận được cái gì là gió đông. Anh tự mình cười rất tươi, cây răng khểnh trắng muốt lộ ra tôn thêm nét đẹp cuốn hút của anh chàng này.
Một người hạnh phúc, còn một người đang tự mình ôm trọn đau khổ.
Rất lâu sau, khi không gian trong xe hoàn toàn yên tĩnh thì Đại Phong lại lên tiếng.
“Chưa bao giờ anh cảm nhận được cái hạnh phúc mà cậu đang có…cậu yêu Thiên Nghi, Thiên Nghi còn yêu cậu hơn cả cô ấy. Anh rất ngưỡng mộ cậu đó Hoàng Khang.”
“Anh…” Sắc mặt Hoàng Khang cũng dần trở nên đong cứng bởi sự đường đột chia sẻ này của Đại Phong. Hoàng Khang ngồi ngay ngắn lại rồi nhìn qua Đại Phong, anh đang chăm chú lái xe nhưng gương mặt lại lộ rõ nét buồn phiền khó tả. Nhưng là một người đàn ông, Hoàng Khang hiểu mình nên làm gì…
“Chúng ta đến đâu đó uống vài ly không?”
Lời đề nghị của Hoàng Khang quả thực rất đúng lúc. Đại Phong quay đầu xe về hướng một quán Bar sang trọng. Hai người ngồi trong một phòng Vip riêng, Đại Phong châm một điếu thuốc rồi chống tay lên thành cửa, nhìn ra những ngọn đèn lấp lánh của những tòa cao ốc nguy nga. Khói thuốc ngào ngạt tỏa khắp nơi…Hoàng Khang rót một ít rượu mạnh vào hai ly, anh uống trước, nhưng khác Đại Phong, Hoàng Khang uống để mừng cho niềm vui của anh và Thiên Nghi.
“Cậu không hút thuốc sao?”
“À…từ lúc yêu Thiên Nghi, em bỏ rồi. Thiên Nghi không thích.”
Môi Đại Phong khẽ cong lên, anh quay đầu lại, gác chân lên hàng ghế đối diện, rồi uống cạn một hơi, ly rượu đầy giờ chẳng còn một giọt.
“Nhiều lúc tôi mong mình được như cậu. Thiên Nghi rất ngốc.”
Nếu Thiên Nghi mà nghe được những câu này, cô ấy sẽ tức chết mất. Hoàng Khang chê cô ngốc thì thôi đi, cả anh trai nuôi Đại Phong cũng thế, cô cũng đâu ngốc gì mấy.
Hoàng Khang nghe Đại Phong nhận xét thế, không những không biện hộ cho người yêu mà còn bật cười, tay xoay xoay chiếc điện thoại màn hình đen phẳng lặng trên tay, rất thành thạo.
“Em cũng thấy cô ấy rất ngốc…mà có lúc em còn không ngờ mình lại đi yêu một cô gái ngốc như vậy…Bạn gái trước kia của em vô cùng thông minh.”
Kiểu này mà nghe được, cô lại thổ quyết lần hai. Chê bạn gái thì không nói đi, lại còn khen người yêu cũ.
Hoàng Khang…anh có biết như thế rất quá đáng không?
“Vì Thiên Nghi ngốc nên chỉ biết yêu cậu.”
Hoàng Khang lặng lẽ gật đầu, anh cũng biết vì cô ngốc như thế nên anh mới yêu cô, và cũng vì cô vô cùng ngốc nghếch nên bản thân cô lại vì tình yêu với anh mà hy sinh rất nhiều. Anh nâng ly lên uống ngụm rượu rồi lại bỏ xuống.
Còn Đại Phong, Đại Phong rót đầy một ly, hai ly, ba ly,…mà sao vẫn chưa say. Càng uống càng tỉnh, càng uống càng đau, nếu say đi thì có lẻ sẽ dễ dàng hơn, không cần dằn vặt, gào thét đau khổ trong tim thế này.
“Anh…có lẻ mọi chuyện không phức tạp thế đâu..Ngọc Diệp còn nhỏ, hay ham chơi là đúng thôi. Nên…tha thứ được thì phải tha thứ…Anh yêu cô ấy mà.”
“Ừm…anh yêu cô ấy…”
“Vậy thì anh bỏ qua đi…”
Hoàng Khang ngập ngừng, cũng không biết nên khuyên thế nào bây giờ. Nhìn gương mặt anh tuấn rạng ngời ngày nào của Đại Phong giờ trở nên cô đơn trong bóng đêm thế này…cho thấy tâm trạng của anh không những tệ mà còn trái tim đang rất đau. Tối qua, Hoàng Khang còn như thế mà, giờ mới biết bộ dạng khó coi làm sao.
“Nhưng cô ấy không yêu anh.”
“Anh Phong…”
Không ngờ Đại Phong có thể thừa nhận một cách bình thản như vậy. Nhưng Hoàng Khang đâu hay, anh không muốn thừa nhận, anh muốn giấu trong lòng, lừa mình, lừa người để có thể ở bên yêu thương Ngọc Diệp. Nhưng khi men say vừa thấm vào người, Đại Phong lại nén lòng mà thừa nhận. Nhìn vẻ ngạc nhiên của Hoàng Khang, anh bật cười rồi lấy tay rót thêm vào ly của Hoàng Khang.
“Điều này cậu cũng biết đúng không?”
Hoàng Khang không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Nghĩ ngợi một lát, Hoàng Khang lại tự mình nói mình: “Lúc đầu Thiên Nghi cũng rất ghét em…em phải chờ cô ấy, nên anh cũng nên chờ Ngọc Diệp đi. Yêu cô ấy nên anh phải chờ.”
“Anh chờ cô ấy? Chờ khi nào? Đến khi cô ấy can đảm chấp nhận anh, yêu anh và quên đi nỗi đau tình cũ sao?” Đây là điếu thuốc thứ năm, Đại Phong phả hơi khói vào làn đêm, anh nhìn ra ngoài: “Trước đây Ngọc Diệp yêu thằng bạn của anh, trong khi đó anh lại chỉ biết yêu thầm cô ấy, chờ cô ấy. Đến lúc cô ấy và thằng đó chia tay, anh cũng phải chờ để Ngọc Diệp vơi nỗi đau. Sau đó hẹn hò cùng cô ấy, anh vẫn chờ để Ngọc Diệp yêu anh. Giờ cậu còn kêu anh chờ…?”
Hoàng Khang thẩn thờ. Cái chờ của Hoàng Khang chẳng là gì so với Đại Phong. Một Đại Phong uy danh lừng lẫy lại ẩn sau lớp vỏ là một quá khứ đau thương trong tình cảm thế này.
“Anh cố gắng rất nhiều…cố gắng để tự mình nhủ với lòng là nên chờ, nhưng anh mệt lắm Hoàng Khang à…Anh rất mệt rồi…”
Anh mệt rồi…chờ Ngọc Diệp yêu anh quả là điều không thể nên chỉ còn cách buông tay nhau để cả hai tìm con đường mới sao? Đại Phong làm được không?
Biết là không nỡ, không đành nhưng anh còn lựa chọn nào đây? Tình yêu chỉ đơn giản mà sao có đôi lúc nó khiến con người ta khổ tâm đến thế…
“Vậy bây giờ anh tính sao? Anh không định chia tay đấy chứ?”
Chia tay? Trong lòng Đại Phong chưa khi nào tồn tại ý định đó…
Nhưng bây giờ anh tính sao đây? Cố gắng níu giữ, cố gắng chờ như những năm qua anh đã làm, hay là chạy trốn khỏi cô, khỏi tình yêu mù quáng mà anh tôn thờ suốt một thời gian dài đăng đẳng.
Anh im lặng không trả lời, chỉ nụ cười chế giễu bản thân.
Vài ngày tiếp theo, Hoàng Khang không trở về nhà một giây nào cả, nghĩ tới có một hồ ly tinh đang ở đó và bộ dạng méo mó hay ghen đáng yêu của Thiên Nghi thì Hoàng Khang lại bật cười, anh đành trở thành kẻ vô gia cư, hết chạy sang nhà Hồng Ngân lại thỉnh thoảng ghé thăm Gia Minh, sẵn tiện ăn ngủ miễn phí. Cho đến tuần thứ hai trôi qua…chủ nhật, Hoàng Khang vừa dự tiệc sinh nhật của một người bạn cùng khóa, đi với Thiên Nghi, anh càng phải lộ rõ mình là người bạn trai chuẩn mực nên uống khá nhiều rượu nhẹ thay cô. Hôm nay…đành về nhà…
Bảy giờ tối, Hoàng Khang cho xe vào ga ra rồi bước vào nhà, do có chút hơi rượu nên làm anh quên hẳn việc trong nhà còn đang có một con hồ ly tinh. Bước vào phòng của mình, anh ném cả điện thoại và chìa khóa xuống bàn, cởi đi hai nút áo phía trên rồi mở cửa vào phòng tắm…Nào ngờ, cửa vừa mở ra, anh đã trông thấy…
“Cô làm gì ở đây?”
Vũ Bảo Hà đang nằm trong bồn tắm của Hoàng Khang, xà phòng tràn ngập khỏi bồn lan ra đến sàn, một mùi thơm ngào ngạt của hoa lài bốc lên, đầu óc Hoàng Khang rơi vào trạng thái giữa không trung…
“Tôi…đang…tắm.” Làn da trắng như ngọc trai kia lộ rõ ra trước mắt Hoàng Khang, những chỗ cần che đã bị xà phòng che hết, nhưng những đường cong còn lại vẫn có thể quyến rũ người khác một cách đơn giản. Nhưng dù có thế nào anh cũng là hoa đã có chủ, Hoàng Khang vẫn giữ thái độ lạnh nhạt: “Bước ra khỏi phòng tôi!”
Anh quay đầu đi ra khỏi phòng tắm rồi ngã người lên giường, hai mắt đăm đăm nhìn trần nhà. Anh tự mình hỏi, nếu người đang ở trong đó là Thiên Nghi thì sẽ thế nào? Anh sẽ nói câu đó? Hay anh sẽ nhanh như cắt muốn mắt mình rời khỏi cơ thể kia? Hoàng Khang không dám chắc, bởi lúc bên Thiên Nghi, máu cầm thú của anh vẫn luôn sôi sùn sục.
“Cậu chịu về rồi sao?”
Cô ta bước ra với vẻn vẹn một chiếc khăn tắm quấn lấy người chưa chạm tới gối. Hoàng Khang hướng mắt lên trần nhà tiếp tục rồi im lặng. Anh cảm nhận đường ga giường bên cạnh vừa lúng xuống, có người ngồi lên, anh quay sang lại thấy cô ta đã ngồi cạnh mình.
“Làm gì vậy?” Anh ngồi dậy, hai tay chống ra sao tỏ ra vẻ bất cần.
“Cậu…cũng bị tôi quyến rũ?”
“Ý cô là cô đang quyến rũ tôi?” Hoàng Khang nói với thái độ dửng dưng.
Môi cô ta nở nụ cười rất tươi, tay cô đã chạm vào nút áo thứ ba trên ngực anh.
“Thì sao? Tôi biết là cậu không có hứng thú với con nhỏ kia…nó không điểm nào nổi bậc cả…”
Nụ cười khinh bỉ lại lộ rõ trên gương mặt anh tuấn của Hoàng Khang. Anh cầm lấy tay của Vũ Bảo Hà…Cô ta càng đắm mình trong hạnh phúc với sức quyến rũ lạ thường của mình thì bỗng dưng, bàn tay cô đau buốt, như có một tảng đá đang kìm kẹp lấy nó.
“Đau…đau…”
Anh ném bàn tay mềm mại kia ra khỏi người mình rồi anh đứng hẳn dậy, bằng ánh mắt sắt đá nhất, Hoàng Khang nhìn vào Vũ Bảo Hà: “Đừng đem cô so sánh với Thiên Nghi của tôi. Một chút cũng không bằng…quyến rũ tôi à? Nói cho cô biết, trên đời này chỉ có một mình Tầng Thiên Nghi mới khiến tôi muốn chiếm hữu thôi!”
Vũ Bảo Hà còn đang xoa xoa bàn tay còn những vết hằn đỏ từ do năm ngón tay rắn chắc của Hoàng Khang gây ra. Mặt cô ta vẫn không thôi ấm ức, nhưng không biết động lực nào khiến Vũ Bảo Hà lại nắm chặt tay Hoàng Khang, hai bàn tay cô ta nắm lấy những ngón tay thon dài của Hoàng Khang. Mắt cô ta đã ươn ướt: “Hoàng Khang…không lẻ cậu…không hiểu tình cảm của tôi dành cho cậu hay sao? Hai tuần qua…tôi luôn chờ cậu…tôi nhớ cậu…”
“Cô lấy tư cách gì nhớ tôi hả? Cô chẳng qua là người tình của ông bố vô trách nhiệm kia thôi? Lại còn chờ tôi? Nhớ tôi? Tránh xa tôi ra!”
Mắt cô ta rơi vào lạc lõng, bàn tay đang nắm chặt lấy hy vọng bỗng dưng bị hất hủi, trước mắt cô là một Hoàng Khang băng giá, anh luôn như thế, luôn tỏ ra ghẻ lạnh với cô, còn về người còn gái kia, anh lại dịu dàng, ân cần như thể cô ta là ngọc ngà châu báu. Rốt cuộc cô thua cô ta điểm nào?
“Hoàng Khang!” Khi thấy anh định bước đi, Vũ Bảo Hà đứng bật dậy rồi nhìn về tấm lưng mang theo luồn gió đông lạnh giá ấy. Gọi anh, anh không quay lại, cả nhìn anh còn không thèm nhìn lấy cô một lần, cô đáng khinh bỉ vậy à?
“Tôi..không yêu thương gì bố cậu cả…chỉ vì cuộc sống nên tôi mới phải bán mình cho ông ta…tôi nghĩ mình sẽ cam chịu như thế…nhưng từ khi gặp cậu, tôi không muốn vậy nữa…tôi không muốn làm mẹ kế của cậu…”
Tay Hoàng Khang bóp chặt vào nhau, đây là người phụ nữ của bố anh sao? Ông ta ruồng bỏ mẹ con anh để ở bên những hạng đàn bà thế này? Càng nghĩ anh càng không kiềm chế được cơn giận, mẹ anh làm gì sai mà phải bị đối xử như vậy? Anh quay hẳn người lại, đối diện với dáng vẻ quyến rũ chết người đó, nếu là bố anh, ông ta sẽ ôm ngay lấy cô, nhưng còn anh, anh khinh thường người đang đứng trước mặt mình, thậm chí càng muốn cô ta chết đi: “Không muốn làm mẹ kế của tôi? Dù có muốn cũng chẳng được đâu…Nhưng mà tôi cho cô biết…đối với tôi, cô chỉ là thứ phụ nữ có tiền là mua được, còn dám so sánh với Thiên Nghi? Cô ấy không như cô, Thiên Nghi của tôi không cho phép cô đem ra so sánh. Cô không biết tôi khinh bỉ cô tới nhường nào đâu…”
“Cậu khinh bỉ tôi vì tôi yêu cậu sao?”
“Ngay ngày mai, tôi không muốn thấy bất cứ thứ gì liên quan tới cô trong ngôi nhà của tôi. Hiểu không?”
Chỉ có dùng những lời lẻ này thì Hoàng Khang mới nguôi ngoai được lửa giận trong lòng. Anh liếc mắt vào bộ váy ngủ còn chổng chơ trên sàn nhà rồi nhìn lại vẻ đáng thương của Vũ Bảo Hà lần nữa, sau đó anh đá mạnh vào cánh cửa gỗ, cửa va vào tường phát ra âm thanh kinh khủng. Âm thanh ấy chấm dứt cũng là lúc bóng dáng anh biến mất đây.
Người phụ nữ kia lạnh lẽo giữa không gian vắng lặng, chiếc rèm cửa bị gió thổi tung, gió luồn vào da thịt cô khiến cô lạnh buốt, và đau điếng đến tận xương tủy, cô ngồi xuống sàn nhà, một tay tựa vào giường rồi thét lên thật to.
Yêu đã sai giờ lại đi yêu con của người tình? Cô thật hết thuốc chữa rồi, cứ nghĩ Hoàng Khang sẽ giống bố cậu ấy, không thoát khỏi lưới tình của cô. Hai tuần qua, cô trông ngóng bóng dáng của anh, điện thoại của ông Hoàng cô cũng chỉ trả lời qua loa, mong sao người hỏi thăm cô là Hoàng Khang thì dù có chết cô cũng cam tâm. Vậy mà anh lại mất hút sau cái đêm ngồi khóc ở ban công của căn phòng này…Đêm đó cô tận mắt chứng kiến vẻ yếu đuối hiếm thấy của Hoàng Khang…Anh khóc…anh thực sự khóc vì người con gái kia.
Vũ Bảo Hà không thể chấp nhận, Hoàng Khang mạnh mẽ biết bao nhiêu giờ trong đêm tối lại cô đơn ngồi khóc đau khổ vì một đứa không ra gì.
Và lúc nghe tiếng xe của anh vào ga ra, cô chỉ còn kịp vào ngay phòng tắm của Hoàng Khang. Cô nhớ anh, nhớ đến cả ruột gan đều muốn nổi loạn, chưa khi nào cô khát khao mình trở thành người phụ nữ của một người đàn ông như thế…
Nhưng cô thua…cô thua bởi chính ông trời…Thảm hại hơn là không thể khiến Hoàng Khang có chút dao động nào. Ngược lại chẳng còn tư cách đem so với cô bé luôn tỏ ra ngây thơ kia…Vũ Bảo Hà…Ngươi chấp nhận được sao?
“Anh…anh…”
Thiên Nghi không cất nổi từ nào nữa khi nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Hoàng Khang đang đứng trước cổng nhà mình. Đã gần mười hai giờ đêm rồi…Hoàng Khang đã đứng đây bao lâu? Nếu tối nay cô trằn trọc không yên mà đưa đầu ngắm sao thì làm thế nào chứng kiến được cảnh tượng này. Anh chỉ lặng lẽ đứng trước cổng rồi nhìn lên cửa phòng cô…Gió đang rất mạnh.
Giờ phút hai mắt gặp nhau, Hoàng Khang mỉm cười còn Thiên Nghi thì không tin nổi mắt mình, cô chạy ngay xuống nhà, mở cửa cổng rồi đứng đối diện cùng anh…
Trông dáng vẻ ngây ngô ấy…anh sẽ phát điên lên vì cô mất thôi.
“Giờ này còn ngắm sao trăng gì nữa?”
“Anh…đến đây khi nào vậy?”
“Không biết nữa…từ lúc đèn nhà em vừa tắt.”
Đèn vừa tắt? Lúc ấy chỉ gần tám giờ…Gần bốn tiếng rồi…Hoàng Khang, anh bị gì thế này?
“Sao lại đứng đây?”
“Nhớ em…”
“Hoàng Khang à…” Định hỏi thêm gì nữa nhưng trông sắt mặt anh tệ đến vậy thì cô lại không nỡ, Thiên Nghi kéo tay Hoàng Khang vào trong nhà, cửa vừa khép lại anh đã ôm chặt lấy cô, ôm rất chặt.
“Sao…vậy?”
“Anh nhớ em.”
Thiên Nghi cố gắng để anh buông cô ra, nhưng hai tay anh vẫn giữ chặt eo cô. Mặt đối mặt, cô ngắm kĩ đôi mắt anh, sao gần đây lại chứa nhiều nỗi buồn đến thế. Anh không còn cười thường xuyên nữa, chẳng còn là một Hoàng Khang ngông nghênh như khi cô quen anh.
“Anh không nghe Tiểu Quỳnh cảnh cáo à? Cô ấy nói sẽ đánh gãy chân anh nếu anh dám ở đây riêng với em đó.”
“Cứ để cô ấy đánh đi!”
Anh thừa biết Thiên Nghi không thể để cho Tiểu Quỳnh đánh mình, anh biết nên rất tự tin. Chỉ tại cô quá kém cỏi, bao giờ cũng để anh đoán được suy nghĩ của mình. Nhưng từ trước đến nay có khi nào nửa đêm anh lại đến đây đâu…Hôm nay chắc lại xảy ra chuyện, biết khuyên Hoàng Khang thế nào? Lúc anh buồn anh chỉ muốn ôm cô vào lòng mà im lặng, vậy thì có thể hỏi thăm chút không? Hay là im lặng để anh ôm?
Mỗi lần suy nghĩ nhập tâm là chân mày cô lại chau lại, mắt cúi cúi xuống để tìm một đáp án thích hợp.
Cô có nhiều điều để nghĩ thế à? Đâu hay rằng Hoàng Khang luôn theo dõi từng biểu hiện trên gương mặt đáng yêu kia?
Thiên Nghi…thú tính của anh bộc phát rồi, chỉ trách em nửa đêm dám mở cửa cho sói vào nhà…
Vẫn chưa tìm câu trả lời thích hợp thì cô giật bắn mình khi phát hiện hai chân đã không còn chạm đất, người cô bị Hoàng Khang ôm trọn vào lòng.
“Sao…sao lại bế em? Bỏ em xuống đi!”
Vô ích thôi, sự vùng vẫy của Thiên Nghi không còn hiệu lực nữa. Hoàng Khang dụi mặt mình vào mặt Thiên Nghi rồi mỉm cười: “Đi ngủ!”
‘Đi ngủ’, hai từ trong sáng này khi thốt ra khỏi miệng Hoàng Khang lại vô cùng không trong sáng.
“Em không muốn đi ngủ.”
Hoàng Khang đứng hẳn lại, anh dùng cặp mắt đăm chiêu nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô rồi lại mỉm cười: “Vậy vận động trước khi ngủ, em nghĩ được không?”
“Em…em…”
Câu nói chưa thốt ra hoàn chỉnh đã bị nụ hôn anh chèn ép. Môi anh vẫn lạnh giá vì phải đứng ở ngoài quá lâu. Bàn tay bế cô vẫn còn vương chút sương đêm, mái tóc cọ vào gương mặt Thiên Nghi cũng ướt đẫm vì sương. Anh đứng ngoài lâu thế này rồi…Thiên Nghi nghĩ mà quên mất việc phản kháng. Anh muốn hôn thì hôn, bởi lẻ nụ hôn này vĩnh viễn luôn là của anh mà.
Chiếc giường mềm mại thật…Thiên Nghi tự mình khen rằng bản thân đúng là biết chọn loại ga giường tốt mà. Giường sao? Cô đã nằm trên giường của mình? Ôi…chuyện bắt đầu nghiêm trọng rồi…
Hoàng Khang ôm chặt lấy Thiên Nghi, đặt cô xuống giường rồi cũng trèo lên nằm bên cạnh, anh một tay giữ gương mặt Thiên Nghi, một tay tìm chiếc chăn ấm áp đắp lên cho hai người. Anh mở mắt nhìn đôi mi vẫn luôn động đậy của Hoàng Khang, hai bàn tay cô bơ vơ giữa chiếc ga giường…Anh dừng nụ hôn cuồng nhiệt như muốn lấy hết hơi thở của đối phương lại.
“Em…muốn bỏ mặc anh muốn làm gì thì làm à? Nghi ngốc?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian